Tặng Đới trạng nguyên

Hải bang kỳ lạc nhập trung nguyên,
Nhân thế tinh hoàng kiến trạng nguyên.
Lan tự hà năng canh tảo cú,
Ngọc đường vô thiểm diễn luân ngôn.
Cận chiêm tiếu miện khâm hiền đạt,
Tảo bả phong du bật chí tôn.
Yêu hạnh thức Hàn tăng duyệt mộ,
Văn quang trừ thị ức Khuê vôn (viên).

 

Dịch nghĩa

Cưỡi ngựa kỳ ngựa lạc, từ nước ngoài vào trung nguyên,
Gặp trạng nguyên như sao phượng trên đời.
Chùa Tâm Lan, câu thơ hay hoạ sao được,
Chốn ngọc đường không thẹn viết chiếu vua.
Nhìn tận mặt nụ cười ánh mắt, kính bậc hiền đạt,
Biết sớm đem phong độ mưu mô giúp đấng chí tôn.
May mắn được biết họ Hàn, lòng thêm hâm mộ,
Trong ánh sáng văn chương được chiêm ngưỡng sao Khuê.


Nguyên dẫn: Đới Cù Hanh người huyện Đại Dữu, tỉnh Giang Tây, đỗ trạng nguyên năm Mậu Tuất (1778), làm quan Hàn lâm tu soạn, xin nghỉ về làng, hiện đang ở thành Giang Tây. Ông cùng các vị quan ở địa phương đến nhà công quán hội họp, lời nói nét mặt ôn nhã. Có hai bài thơ để lại chùa Tâm Lan đưa cho sứ thần xem, tôi nhân đó làm bài thơ này tặng lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]