訪天姥寺址作

崇崗壓浪草葱青,
淨界煙霞屬杳冥。
和尚庵空祠址壝,
如來院古駐鑾亭。
苔碑殘篆遮行徑,
寶磬遺音入禁庭。
二十年前遊覽處,
晚陽樵唱不堪聽。

 

Phỏng Thiên Mụ tự chỉ tác

Sùng cương áp lãng thảo thông thanh,
Tịnh giới yên hà thuộc liểu minh.
Hoà thượng am không từ chỉ dị,
Như Lai viện cổ trú loan đình.
Đài bi tàn triện già hành kính,
Bảo khánh di âm nhập cấm đình.
Nhị thập niên tiền du lãm xứ,
Vãn dương tiều xướng bất kham thinh.

 

Dịch nghĩa

Đồi cao trấn làn sóng, cỏ mọc xanh rì,
Cảnh khói mây cõi Phật nay tìm đâu thấy!
Am hoà thượng bỏ không, trở thành nền đàn cúng tế,
Chùa Như Lai thuở ấy, nay là đình để xe loan.
Tấm bia rêu, chữ triện lờ mờ che kín lối đi,
Chiếc khánh quý, tiếng vang còn vọng vào trong cung cấm.
Hai mươi năm trước đã từng thăm cảnh nơi đây,
Nay dưới bóng chiều tà, chẳng nỡ nghe tiếng hát tiều phu.


Nguyên dẫn: Chùa Thiên Mụ xưa do Hiếu Ninh Vương (Nguyễn Phúc Chu, 1725-1738) xây dựng, cơ ngơi rộng rãi, tráng lệ, dựng bia đá trắng, khắc văn ghi việc, có chiếc khánh bằng đá quý từ phương Tây đưa về treo ở gác chùa. Đó là cảnh đẹp bậc nhất của rừng thiền miền Nam Hà (Miền đất từ phía nam sông Gianh trở vào). Mùa đông năm Bính Thìn (1796), tôi vâng lệnh đi công cán ở Phú Xuân, từng qua vãng cảnh thăm chùa. Trước đây, quan quân triệt bỏ các đền chùa cũ. Mùa xuân, đem chiếc khánh quý vào trong điện, nền chùa còn lại thì san đi để đắp đàn. Ngày hạ chí, vua ra tế thần đất. Thấy còn lại một toà Phật đường làm nơi vua ngự. Ngoài ra nào viện, nào am đều đổ nát không còn gì, chỉ còn tấm bia đá rêu phong đứng sừng sững bên đường cái, với những người kiếm củi qua lại nơi đây. Tôi ngẫu nhiên lại thăm chốn cũ, bùi ngùi xúc cảm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]