經豪門舊戰地偶成

堂堂戎節屬儒紳,
慷慨孤忠戰叛臣。
督使入來兵有陣,
湯州出後國無人。
巖溪不共英雄憤,
天地猶留信義身。
回憶贏輸成幻局,
海風簫颯起沙塵。

 

Kinh Hào Môn cựu chiến địa ngẫu thành

Đường đường nhung tiết thuộc nho thân,
Khảng khái cô trung chiến bạn thần.
Đốc sứ nhập lai binh hữu trận,
Thang Châu xuất hậu quốc vô nhân.
Nham khê bất cộng anh hùng phẫn,
Thiên địa do lưu tín nghĩa thân.
Hồi ức doanh thâu thành ảo cục,
Hải phong tiêu táp khởi sa trần.

 

Dịch nghĩa

Cờ tiết cầm quân đường đường thuộc về nhà nho,
Lòng cô trung khảng khái, đi đánh kẻ phản thần.
Đốc sứ đã vào, quân bày thế trận,
Thang Châu ra khỏi, nước chẳng còn ai.
Núi khe chẳng chung hận với người anh hùng,
Trời đất còn lưu lại tấm thân tín nghĩa.
Nhớ lại, được thua thành cuộc cờ huyễn ảo,
Gió biển đìu hiu cuốn tung cát bụi.


Năm 1786, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Trịnh phù Lê. Nhưng khi Nguyễn Huệ về Nam, Trịnh Bồng lại lên làm chúa, hiệu là Yến Đô. Phan Huy Ích được chúa Yến Đô sai làm tán lý việc quân Thanh Nghệ để đương đầu với quân Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ An. Khi quân Chỉnh kéo ra thì Huy Ích thua ở Hào Môn (bến đò Hào - bến đò Ghép, Thanh Hoá) và bị bắt. Bài thơ này tác giả làm trên đường vào Phú Xuân cảm xúc khi nghĩ lại trận Hào Môn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]