廿





 

Hạ trung tiếp đáo khuê vi hung tấn ai cảm kỷ thực (thất ngôn cổ phong thập nhị vận)

Chinh trang trịnh trọng tiền lâm biệt,
Tích ngọc liên hương khuê tứ thiết.
Trường đình dạ dạ mộng bình vi,
Y cựu hàn huyên đăng hạ thuyết.
Cự ý phân huề tuần nhật gian,
Khiển quyển ly tôn thành vĩnh quyết.
Hung tấn dao bằng bưu dịch lai,
Phi hàm nhất lãm trường ô yết.
Tòng lang khứ hậu đới tiều dung,
Thang thiện hy sơ quang thái yết.
Chi chẩm hi hư tài kiến nhi,
Yêm nhiên quy hoá trần căn tuyệt.
Gia nhân kinh thống tương tụ hào,
Huynh trưởng lâm tang vị bài thiết.
Phiên cung hậu tống cẩm dữ tiền,
Quyền thấn nghi văn tuần lễ tiết.
Ta tai kết phát trấp bát niên,
Trường khế khoát,
Tương Tần Việt.
Du du bắc vọng lệ triêm y,
Lữ quán đề quyên thôi dạ nguyệt.
Ki tình bôn phó vị tri kỳ,
Thiên lý quan phu trường uất kết.

 

Dịch nghĩa

Áo mũ lên đường, trịnh trọng trước giờ tiễn biệt,
Tiếc ngọc thương hương, buồn chia ly da diết.
Nơi trường đình đêm đêm mơ về chốn buồng the,
Vẫn cùng ai hàn huyên dưới ánh đèn như trước.
Có ngờ đâu chia tay mới chỉ mươi ngày,
Dùng dằng chén rượu tiễn đưa, lại thành ra vĩnh biệt.
Tin dữ từ xa, bưu trạm chuyển tới,
Vừa mở thư xem, đã nghẹn ngào khôn xiết.
“Từ thuở chàng đi, thiếp tiều tuỵ dung nhan,
Biếng thuốc, nhác ăn, vẻ tươi vui đều hết”.
Tựa gối sụt sùi, vừa thấy mặt con,
Lịm dần rồi thác, nợ trần đã dứt.
Người nhà kinh hoàng đau xót, khóc than,
Huynh trưởng đến dự lễ tang, giúp lo toan mọi việc.
Vương phủ mang cho nhiều gấm nhiều tiền,
Tạm quàn, nghi thức đúng như lễ tiết.
Than ôi! Kết tóc hai tám năm trời,
Mà nay phải mãi mãi xa nhau,
Kẻ Tần người Việt.
Rầu rầu trông vời đất bắc, nước mắt đẫm áo,
Ai oán cuốc kêu quán trọ, giục giã trăng đêm.
Tình kẻ xa nhà, xót thương chưa biết bao giờ bày tỏ được,
Ở ngoài ngàn dặm, kẻ goá vợ mãi thắt từng khúc ruột.


Vợ cả của Phan Huy Ích là Ngô Thị Thục, con gái Ngô Thì Sĩ, sinh ngày 21 tháng Tư năm Canh Ngọ (1750), mất ngày 16 tháng Tư năm Nhâm Tý (1792) thọ 43 tuổi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]