Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2024 09:45
徙倚風簾捲繡堂,
新絃挑撥響芳塘。
繁聲乍協清商律,
纖指空彈窈窕章。
禁掖遺音留白雪,
人家孤恨寄斜陽。
隔鄰誰會琴中趣,
流水高山自遠方。
Tỉ ỷ phong liêm quyển tú đường,
Tân huyền khiêu bát hưởng phương đường.
Phồn thanh sạ hiệp thanh thương luật,
Tiêm chỉ không đàn yểu điệu chương.
Cấm dịch di âm lưu “Bạch tuyết”,
Nhân gia cô hận ký tà dương.
Cách lân thuỳ hội cầm trung thú,
Lưu thuỷ cao sơn tự viễn phương.
Bồn chồn cuốn màn hứng gió nơi nhà gấm,
Buông bắt cung đàn mới vang tới ao cỏ thơm.
Tiếng nhộn nhịp hoà với âm điệu trong trẻo thê lương,
Ngón tay thon gẩy nên chương thơ yểu điệu.
Tiếng đọng lại trong đài cấm còn lưu câu “Bạch tuyết”,
Nỗi buồn lẻ loi của nhà người gửi vào nắng chiều.
Láng giềng, ai hiểu được cái ý vị trong khúc đàn,
Nước chảy non cao từ phương xa tới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/09/2024 13:12
Bồn chồn mành gió lay nhà gấm,
Dây mới đàn vang ao cỏ thơm.
Rộn rịp âm hoà trong ảo não,
Thanh tao ngón nhẹ gảy nên chương.
Trong đài Bạch Tuyết còn vang vọng,
Buồn lẽ tà dương gửi nắng buông.
Chí khí đàn ai hàng xóm hiểu,
Non cao nước chảy tự tha phương.