Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 12:15
理端透會月盈堂,
物想消磨雪撒塘。
彭澤敢希陶靖節,
鏡湖猶羨賀知章。
質同古柏凌霜後,
心似閒雲發嶺陽。
君子禔窮歸短範,
豈須寥廓說遊方。
Lý đoan thấu hội, nguyệt doanh đường,
Vật tưởng tiêu ma, tuyết tát đường.
Bành Trạch cảm hy Đào Tĩnh Tiết,
Kính hồ do tiện Hạ Tri Chương.
Chất đồng cổ bách lăng sương hậu,
Tâm tự nhàn vân phát lĩnh dương.
Quân tử đề cùng quy đoản phạm,
Khởi tu liêu khuếch thuyết du phương.
Đầu mối của đạo lý thấy rõ như trăng giãi đầy nhà,
Mơ tưởng dục vọng tiêu tan như tuyết rắc trên đường.
Dám mong như Đào Tĩnh Tiết ở Bành Trạch,
Vẫn muốn như Hạ Tri Chương với Kính hồ.
Chất như cây bách già đã vượt qua mùa sương,
Lòng tựa áng mây nhàn đi ra từ phía nam núi.
Quân tử giữ mình cho đúng khuôn phép,
Cần gì phải nói những chuyện viển vông xa xôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/08/2024 12:15
Đạo xưa vằng vặc, bóng trăng gương,
Lòng tục lâng lâng, tuyết mặt đường.
Bành Trạch, dám đâu mong Tĩnh Tiết,
Kính hồ, vẫn muốn học Tri Chương.
Lòng như mây nhạt vừa ra núi,
Chất tựa thông già há ngại sương.
Quân tử tiến lui cần đúng lúc,
Viển vông chi nói chuyện đường trường.