Đáo gia quán ngẫu phú

Bách lự anh hoài khứ,
Thông thông phỏng cố hương.
Bồng lư vô chủ quản,
Hoa kính tận hoang lương.
Sự biến do nhân khởi,
Tâm tư độc ngã đương.
Tông từ bằng khánh ấm,
Chiêm yết nhất niêm hương.

 

Dịch nghĩa

Ra đi, ngổn ngang trăm mối,
Thăm quê, tất tả vội vàng.
Nhà tranh không người cai quản,
Đường hoa hết thảy hoang tàn.
Gây biến vốn do người khác,
Lo lắng riêng ta đảm đương.
Nhà thờ, trông nhờ phúc ấm,
Đến lễ, thắp một nén nhang.


Nguyên chú: Lúc bấy giờ người em thứ năm là Hữu Chẩn lánh nạn ở nơi xa, người anh họ là Nhất Kính cũng có việc đến kinh đô, cảnh ngôi nhà cũ trở nên hoang vắng. Tôi trở về đến yết tổ miếu xong, lập tức lên đường ra đi, ngẫu nhiên mà ghi lại nỗi buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]