Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:30
Tôi sâm sấp mặt vũng
ngôn ngữ đang chết trên cánh đồng
gieo vần
Gốc rễ rên nỗi lưỡi hái cùn
Tôi khóc sứ mệnh
mầm tuyên thệ hạt
Vô sinh
Đám mây hành khất
không khóc cùng mặt trời
tôi nằm sấp ướt
tử ngữ nhập nhằng ma trơi
Khi lưỡi nằm ngoan trong miệng
răng ngủ vùi sau môi
nụ cười chết
Tôi nghe sấm phục sinh rền mặt đất
cơn mưa rào lân tinh
Nấm mộ nở vụt hoa Tử huyền
Và giấc mơ của lưỡi
bắt đầu mở nguyên âm