Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hữu Dật
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2012 10:23
Đời anh như mảnh đất cằn
Em là nguồn nước trong lành chảy qua
Đời anh như mặt hồ thu
Em khua nước dậy để cho sóng dồi
Đời anh quê tự trong nôi
Em đem sắc nước hương trời tới đây
Lẽ nào chẳng biết sương dầy
Tan dần là bởi mặt trời hừng đông
Đời anh lồng lộng tầng không
Là nhờ em nổi gió nâng cánh diều
Đã không sớm nắng mưa chiều
Được em được cả tình yêu cuộc đời