Trăm nhồi mười nắn tính không hoi,
Đèn sáp khen ngươi khéo dẻo dai.
Giữ chặt mối tim trông mấy tấc,
Lăn tròn cái xác biết bao ngoai.
Cháy đầu bởi đỡ cơn tăm tối,
Nóng ruột càng thêm sự sáng soi.
Mở cửa vì đâu nên gió lọt,
Trót đêm nhỏ giọt tỏ cùng ai.


Ở bài thơ này, tác giả mượn ngọn đèn sáp để thổ lộ tâm cơ. Ở trên là bản trong Tuyển tập Phan Châu Trinh, dưới đây là bản chép trong Giai thoại làng nho:
Một thân đứng sững giữa đăng đài,
Đèn sáp thân làm phận dẻo dai.
Thẳng rẳng sợi tim trong mấy tấc,
Lăn tròn cái xác biết bao ngoai.
Cháy đầu dốc rọi đêm tăm tối,
Nóng ruột vì lo sự sáng soi.
Hé cửa, trách ai cho gió lọt,
Canh tàn nhỏ giọt tỏ cùng ai.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]