Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Công Kế
Sông nào dồi nhuộm, núi nào xây
Cô gái thuyền quyên tốt lạ thay
Thua thắm hoa ghen đôi trái má
Kém xanh liễu ủ mấy khuôn mày
Tay vàng hữu ý trao là phải
Dạ sắt vô tình ngó cũng say
Bến chợ há rằng cung Quế đó
Mà sao chị Nguyệt tới chi đây?