Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 13:33
Râu mày trơ trẽn với non sông,
Thiệt phải mình chăng? Lòng hỏi lòng.
Sấm điếc gió câm trời đất trọi,
Muông qua chim lại tháng ngày chung.
Có đôi (ném) xác thịt, đôi không đặng,
Toan vớt đồng bào, vớt chẳng xong.
Biết nói cùng ai, cười với bóng,
Ông xanh xanh hỡi thấu chăng ông?