Gió dập mưa dồn dợn tứ tung,
Trời ôi sao nỡ hiếp thằng cùng?
Bùn lầy choán cả trăm đường ngả,
Tơi nón đành riêng một núi sông.
Nuôi xác kìa ai thêm nặng thịt,
Gò lưng khiến tớ quá đau lòng.
Cha trời con cũng con chung cả,
Tuồng bất bình kia có chán không?


(1934)