Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Như mình thong thả có ai đâu,
Thong thả càng thêm tức nỗi đau.
Hồn Thục kêu hoài khan giọng cuốc,
Cung cầm, đàn mãi lãng tai trâu.
Khúc cầu duyên cũ hoa rơi lụy,
Kể chuyện đời nay, đá lắc đầu.
Muốn kéo nường trăng xuôi cạnh gối,
Nường trăng gai tởm đạn phương Âu.