Cũng tai cũng mắt,
Cũng chân cũng tay.
Ta so với người,
Vẫn không gì khác.
Cớ sao người được,
Mà ta lại thua?
Chỉ vì ta ngu,
Mà người thì trí.
Người sao mạnh mẽ,
Mà ta hư hèn?
Người sao thánh hiền,
Mà ta dung tục?
Ơn trời nung đúc,
Ta vẫn con trai.
Mang cặp râu mày,
Lẽ nào trơ trẽn.
Ta nên biết thẹn,
Mới gọi rằng khôn.
Xem đứa trẻ con,
Khi hai, ba tuổi.
Ai kêu ai chửi,
Nó đã khóc ngay.
Ấy là lương tri,
Là lòng tự ố.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]