Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Biển nhớ vào 10/01/2008 10:23
Ngã vị đăng sơn thì,
Chúng sơn dữ ngã tề.
Ngã ký đăng sơn thì,
Ngã thị chúng sơn đê.
Khi ta trèo lên núi,
Ta thấy các ngọn núi cũng ngang với ta.
Khi ta lên đến đỉnh núi rồi,
Ta thấy các ngọn núi đều thấp hơn ta.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 09/01/2008 14:18
Khi ta lên đỉnh non xa,
Non xanh trăm ngọn như ta khác nào!
Khi ta lên tới đỉnh cao,
Non xanh trăm ngọn, ngọn nào bằng ta!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2018 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2019 15:39
Lên núi ta trèo cao thẳm xa,
Thấy ra các núi cũng ngang ta.
Khi ta đến đỉnh cao trên núi,
Các ngọn núi đều thấp với ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/08/2019 18:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/07/2020 06:26
Khi ta trèo lên núi cao,
Thấy ra các núi cũng vào ngang ta.
Khi ta lên đỉnh núi xa,
Thì nhiều ngọn núi thấp tà hơn ta.