Nhục nhã cho mầy lắm cỏ may,
Xỏ đâu không xỏ, xỏ vô giày.
Y mình sắc sảo hai đầu nhọn,
Hại kẻ yên lành một dạ ngay.
Chạy mặt bề trên, luồn dưới gối,
Nặng lòng kẻ dưới, bợ trên tay.
Thù nảy thề có non sông biết,
Nhục nhã cho mầy lắm cỏ may.


Bài thơ này được sáng tác thời kỳ ông Phan Đình Long ở tù tại nhà lao tỉnh Quảng Ngãi thời Pháp thuộc, nhân buổi làm xâu bị viên lính khố xanh sai nhổ cỏ may ở giày y.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]