Ông chủ xung lên: “Đ... m... thầy”,
Cha con mình phải vố này cay.
Quanh năm nhà ở hai tầng mát,
Mỗi bữa cơm bưng một phạn đầy.
Con trẻ lấy đâu quà cáp mãi,
Vợ già hồ dễ chết chôn ngay!
Bao nhiêu tử tế tuôn xuôi cống,
Thanh, Nghệ từ đây buộc chỉ tay.


Lúc ông Phan Điện được cụ Thiếu Vân Đình (tức Dương Lâm, hàm Thiếu bảo) ở Hà Đông mời về nhà dạy học, ông được đối đãi rất tử tế, nào là cho ở nhà hai tầng, nào là cho con ông quà bánh luôn. Khi vợ ông chết, cụ Thiếu cũng lo chôn cất tử tế. Thế mà khi chủ nhân làm lễ mừng thọ, ông đi hai câu đối:
Sung sướng thay cụ Thiếu Vân Đình, con đỗ cống, cháu đỗ nghè, ngoài bảo hộ, trong triều đình, trời riêng một nhà, gặp hội bông dua đà phỉ chí;
Khốn khổ quá, ông nghè Liên Bạt, chồng một nơi, vợ một nẻo, nay trời Âu, mai biển Á, đặt chung cả nước, một mình gánh vác có ai khen!
Xem hai câu đối châm biếm, cụ Thiếu giận lắm, đuổi ông ra khỏi nhà và thề từ nay không rước thầy đồ Nghệ nữa. Trước khi ra đi, ông còn làm bài thơ trên thay lời cụ Thiếu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]