Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 10:48
Nhật Lệ hỡi, em còn nghe đông tràn qua phố lạnh,
Như hơi thở rêu phong rót từng sợi u hoài.
Nhật Lệ hỡi, xuân len lỏi trong ngõ vắng mong manh,
Nhưng sao ánh mắt em vẫn cháy nồng hồn cũ?
Đời cuốn trôi, như dòng mê muội chẳng ngừng,
Mà tim em, sao cứ mãi bồi hồi khắc khoải.
Trăng đã kề môi, mộng thề đan ánh sáng,
Nhưng trăng khước từ, chẳng hoà nhịp bờ xuân.
Thuyền tình anh, trên sóng lao xao chập chờn,
Dẫn lối trăng về, thở chung nhịp ái ân,
Lời yêu như bản hoà ca ngọt lịm,
Là ánh dương hay bóng tối, cũng hoá mê say...
Em hỡi, Nhật Lệ buông tơ giấc mộng,
Để anh dìu bước qua miền u huyễn ái tình.