Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật
Đăng bởi Biển nhớ vào 13/03/2007 09:05
Nhớ pháo thì ít, nhớ xác pháo thì nhiều
Khắp mặt đất là giấy hồng điều
(Ấy mặt đất lát nền bằng màu hạnh phúc
Mỗi bước giẫm lên, mỗi lời cầu phúc)
Nhớ ông đồ thì ít nhớ câu đối thì nhiều
Cái bút lông bay trên giấy hồng điều
(Ấy là đích gần treo lên phía trước
Mỗi một lần nhìn một lần nguyện ước)
Ôi màu đào như thể màu môi
Rét tím tái mà vẫn lên màu lửa
Ước chi câu ca và cả câu thơ nữa
Cũng mang theo thông điệp hồng cho tất cả dương gian.