Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật » Vầng trăng quầng lửa (1970)
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 19/11/2007 21:53
Pháo tàu địch đêm đêm nhằm bắn
Đèo vẫn nguyên lành nằm với biển reo
Nhà như lá đa rơi lưng chừng dốc
Sông suối từ đâu đổ xuống lưng đèo.
Đường nhằm hướng Nam,
Người nhằm hướng Nam,
Xe đạn nhằm hướng Nam
vượt dốc.
Bao nhiêu người làm thơ Đèo Ngang
Mà quên mất con đèo chạy dọc.