Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:39
383
Vượt tham mê ái dục
nẻo vào thanh tịnh môn
rõ năm uẩn diệt tận
người lên cõi đạo thường
384
Nương đôi gậy Chỉ, Quán
người đến bờ hoa kia
khắp phiền nảo xa lìa
dưới kiếm thần Định tuệ
385
Không cõi thực, cõi vọng
hai bờ chẳng khác xa
chỉ tâm bệnh khổ não
mau rũ áo trần sa
386
Người tu, học viên mãn
an trụ chốn ly trần
phiền não lậu dứt sạch
mới là hạnh chính chân
387
Nhật nguyệt chiếu cõi đất
khí giới sáng ngai vàng
thiền định ngời hành giả
Phật hào rực thế gian
388
Kẻ xa lìa ác nghiệp
danh xứng Bà la môn
người tu cầu tịch tịnh
danh xứng bực sa môn
gội trừ sạch hư vọng
bực xuất phiền não trường
389
Kẻ đuổi người thanh hạnh
lòng người chứa hận sầu
kẻ mê lắm hổ thẹn
người có khác chi đâu
390
Người chế phục tâm mình
đoạn trừ lòng tham giận
năng góp suối thành sông
cho mòn sầu tan hận
391
Chế ngự thân khẩu ý
khiến ba nghiệp trọn lành
sáu ngọn suối thanh tịnh
góp nước vào hồ xanh
392
Thế Tôn chuyển thánh luân
dù khe sương bờ suối
lắng soi bếp lửa thần
dứt trừ ba nghiệp cội
393
chẳng vì sanh điện ngọc
mới là dòng thiêng liêng
ai thâm nhập chính pháp
mới là dòng thiên tiên
394
Dù cạo tóc, cà sa
mà lòng đầy tham dục
đạo nghi cũng chỉ là
mầu phấn son thế tục
395
Chẳng khu bó dung nghi
mà siêng năng Giới, Định
thể hiện đạo từ bi
vẫn là người thanh tịnh
396
Còn chấp chặt phiền não
tôn xưng cái danh suông
ai xa lìa phiền não
mới đáng bực nhân tôn
397
Đoạn hết các kiết sử
sợ hãi thoảng cơn mê
tay rửa sạch phiền não
thân trang nghiêm bồ đề
398
Như ngựa tháo yên cương
người trí lìa chướng ngại
thể nhập lẽ chân thường
ta gọi người chính đại
399
Nhẫn nhục không buồn phiền
không vẩn lòng sân hận
búa đại nguyện kim cương
đốn cội rừng tham giận
400
Không sân si dục nhiễm
người giới hạnh tròn đầy
thân cuối thoát sinh tử
như trăng lìa bóng mây
401
Không đắm nhiễm ái dục
như sương đọng lá sen
như hạt cải đầu kim
mới là người thoát tục
402
Ai nơi cõi bụi này
giác ngộ, sạch khổ não
tham dục thoảng mây bay
là cỗi nguồn đại đạo
403
Ai trí tuệ sâu xa
đạo, phi đạo biện biệt
vào vô thượng Niết bàn
bước qua bờ sinh diệt
404
Lòng cầu thoát sinh tử
lục hòa chung tăng lữ
chân lìa phiền não gia
lời vàng nhuần pháp vũ
405
Ném lưỡi dao sát hại
yêu thương khắp muôn loài
giữa khuôn phép thanh tịnh
là đệ tử Như Lai
406
Người giữa nơi cừu địch
mà kết tình thân yêu
giữa hung hăng dao gậy
giữ khí tiết ôn hòa
giữa cõi người xao động
bình thản nụ cười hoa
luôn khuôn trì tịnh giới
viên ngọc giữa ta bà
407
Không vọng huyễn sân tham
không kiêu mạn hư ngụy
như hạt đầu kim vàng
người tỉnh lòng mộng mị
408
Giữ lời vàng chân thực
không làm phiền não người
lời như trầm giải thoát
quyện gió đến nơi nơi
409
Dù cây kim ngọn cỏ
dù chút lợi danh thơm
người không cho chẳng lấy
kẻ đáng bực nhân tôn
410
Đời này hay đời khác
tham dục không bận lòng
giải thoát xích phiền não
như mạch nguồn suối trong
411
Không bợn mây tham dục
nghi hoặc sạch tâm không
nương trích tượng cứu độ
nguyện vào cõi lửa hồng
412
Thế gian cõi bụi này
không nệ lòng thiện ác
thanh tịnh như ngàn mây
cánh hạc trắng siêu thoát
413
Ai sạch nguồn ái dục
trăng huệ tỏ non thu
như suối hoa tịch mịch
ngọn đuốc giữa trời mù
414
Vượt ải mây tham dục
thoát huyễn vọng luân hồi
an trụ nơi thiền định
tham nghi hạt nước rơi
lìa Niết bàn tịnh thổ
về cứu độ muôn loài
415
Lìa cội nguồn dục lạc
vào nhập chốn sa môn
tâm không sinh thối chuyển
thuyền vượt biển sóng dồn
416
Lìa sông mê biển ái
nhập đại chúng sa môn
một lìa ba cõi lửa
thân hạc nội mây cồn
417
Thoát xích xiềng nhân gian
vượt đắm tham thiên thượng
dứt hết mọi buộc ràng
xa lìa muôn nghiệp chướng
418
Lìa mừng giận mê lầm
dũng mãnh thoát phiền não
chế ngự thuần vọng tâm
nương ba đảo nghiệp báu
419
Quán tưởng chúng hữu tình
tiếp nối dòng tử sinh
vượt qua không chấp trước
xô đổ ngục vô minh
420
Nhân thiên cùng nhạc thần
nào biết cõi diệu trụ
bực la hán vô ưu
như xuân vân hạ vũ
421
Dù quá, hiện, vị lai
người hoan hỷ bố thí
lòng như hai tay không
ý như dòng tịnh thuỷ
422
Bực tôn quí siêu quần
vô dục như đại tiên
không phiền não cấn nhiễm
là trăng soi rừng Thiền
423
Vị tình mặc rừng sâu
quán vô lượng cõi khổ
thành tựu muôn hạnh lành
cõi hồng xe Pháp độ