Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Đoạn trường vô thanh (1972)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/04/2009 23:41
Bức thứ hai mươi lăm:
(Kiều thăm lại mộ Đạm Tiên, bài thơ tức cảnh
khắc trên cây ngày xưa, bay lên bốn con bướm,
đậu trên bàn tay nàng như một đoá hoa)
Kiều Thu lá úa bay vào
Tiểu khê dải nước trong veo một dòng
Ai đem tơ lụa ra hong
Gió bay lụa xuống vàng lòng xuân thu
Đôi bờ liễu rũ vi vu
Soi khuê dung mãi – mãi từ bao Xuân
Chờ ai tàn cuộc phù vân
Lá bay tưởng tóc, bướm vần tưởng hoa (3040)
Dòng Thu biền biệt quan hà
Mãi đi riêng để liễu sa nụ vàng
Đất xưa mộ nấm hàng hàng
Bây giờ cỏ nội lau ngàn lất lây
Cành lê trắng cũng hao gầy
Tưởng hồn lưu lạc ngó mây đoạn trường
Tàn tàn mộ quạnh khói hương
Hiu hiu gió thổi nắm xương trở sầu
Liễu xanh lả ngọn bên cầu
Xuân thu chất chứa trên đầu mấy mươi (3050)
Bẽ bàng thay đoá cúc tươi
Cỏ cây như thế - mỉm cười chi hoa
Biết đâu ngàn vạn năm qua
Mối tình cây cỏ cùng ta kết nhiều
Nên Thu hoa sắc tiêu điều
Vì Thu ta cũng đăm chiêu võ vàng
Buồn ra bãi mộ thăm nàng
Thấy chi, trong đám đoạn tràng lá bay
Tiểu khê cỏ vẫn xanh dày
Mùa Thu chết đuối bóng mây giữa dòng (3060)
Sầu dâng chan chứa trong lòng
Mặt trời gác núi như vòng ngọc rơi
Tiếng cò lẫn giữa mù khơi
Về Nam cánh trắng muôn đời nổi cao
***
Kiều ngồi ven suối nao nao
Sóng xanh tưởng hội xanh nào cuối Xuân
Chốn này xưa nhớ dừng chân
Khóc mồ bạc phận khắc vần thơ gieo
Nước in kiều lẫn bóng Kiều
Vó câu ngựa giục ít nhiều hương rơi (3070)
Áo tơ thưa đẫm tơ trời
Trời sa khói tím, suối dời dòng cam
Một làn Xuân gợn mang mang
Mắt giao sóng mắt mơ màng liễu tơ
Đoạn trường từ mấy vần thơ
Thân cây, trâm khắc chưa mờ sương phong
Sóng thiêng thưở nổi hai lòng
Mười lăm năm buộc bốn vòng tơ oan
Kể từ có kẻ cáo gian
Bánh xe đưa chiếc hoa tàn vụt bay (3080)
Lầu xanh giam tấm thu gầy
Hết tay lừa lọc lại tay lọc lừa
Lỡ làng đành phận tơ mưa
Giữ chi liễu thải hoa thừa mặc ai
Thời gian gió dạt mưa dài
Trời cao nguyện trả thân này cho qua
Nghiệp đàn trót nợ âm ba
Hết vào vực lửa lại sa bẫy ngầm
Ngón tay mười mạch lệ thầm
Ôm thân đi giữa cát lầm gió bay (3090)
Đầu đường trôi nổi bóng mây
Sau lưng còn lại những ngày vàng hoe
Còn viền trăng đó bạn bè
Nằm đêm dõi mộng chờ nghe gió trời
Người cho chẳng được làm người
Biến ra một thứ đồ chơi lạ lùng
Ruột tằm quặn quại năm cung
Bốn dây rên xiết gấm nhung đổi màu
Thôi thì ngọc trả dòng châu
Chút tình xin gửi đáy sâu Tiền Đường (3100)
Thì thôi cho dứt đoạn trường
Cầu qua nhịp thuý, lệ vương nhạc vàng
Sông xanh sổ trải nguyên trang
Tên ai lác đác đôi hàng sao rơi
Bóng in tưởng dấu hoa ngời
Dòng sông ảo hoá gọi mời thiên thu
Còn chi biển hận non thù
Sao giăng đáy nước, sa mù đầu non
***
Chừng nghe sông hát véo von
Âm dư ngày cũ trong lòng hoà nhau (3110)
Tơ xưa đan lưới ưu sầu
Giờ đây hoá hiện nhịp cầu qua sông
Sao rơi lấp lánh giọt hồng
Người gieo mặt sóng bềnh bồng như sao
Xuôi dòng dịch hoá nao nao
Cửa ra ảo ảnh, lối vào như nhiên
Thân ta một hạt lệ thiêng
Đoạn truờng sổ quý thấm riêng một tờ
Khởi từ lạch suối xanh mơ
Rồi trôi nổi đến bên bờ sông Thương (3120)
Bốc lên thành sợi mây hường
Sợi mây cất cánh thiên hương trở về
Bây giờ bên ngọn tiểu khê
Mây tan thành hạt bồ đề hào quang
***
Bao nhiêu nghịch cảnh bên đàng
Khiến ai đọng ngọc kết vàng đó thôi
Sóng sông – giúp vượt cầu đời
Sóng đàn – giúp vượt cầu hơi bảy màu
Chẳng bờ trước, chẳng bờ sau
Lại qua tim óc - một bầu trời xanh (3130)
Bước lên – mỗi bước đẹp lành
Năm châu hoà hợp – tự thành Một Hoa
Thông linh Đất Mẹ, Trời Cha
Hợp đoàn chim Lạc hót ca rộn ràng
Đổi thay chuyển nghiệp trần hoàn
Bốn phương Vuông Chỉnh – Một Đàng Tròn lên
***
Cây xưa Kiều khắc thơ tiên
Giờ bay đàn bướm dịu hiền phất phơ
Bốn con như bốn dòng thơ
Quẩn quanh vờn mãi bên bờ vai thon (3140)
Kiều đưa năm ngón tay son
Lạ thay đàn bướm có con đậu vào
Rung rung cành nguyệt cánh đào
Nở trên cung mệnh khác nào dâng hoa