Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:27
256
Người phụng thờ chính pháp
ba nghiệp như hương hoa
trí lự như nhật nguyệt
biện biệt nẻo ngay, tà
257
Bực an trụ chính pháp
là bắc đẩu soi đường
một lòng giữ giới luật
bền chí như kim cương
258
Tịch mặc, không ân oán
chẳng sợ hãi mê đường
trí sáng ngời nhật nguyệt
thân xông giải thoát hương
259
Chẳng nhiều lời chân vọng
giữa huyễn hóa mê si
học ít nhưng tâm đắc
mới là bực hộ tri
260
Dù tuổi cao mày bạc
không tịnh hạnh tu trì
tôn xưng bậc hòa thượng
gọi suông có ích gì
261
Đủ kiến giải chân thực
hiện khởi muôn pháp lành
hộ trì khắp sinh linh
luôn điều thân phục ý
trí huệ như bình minh
đáng danh tôn hòa thượng
262
Người tham mê lầm lạc
dù uyên bác biện tài
dù đoan trang tướng mạo
hư ngụy dối lừa người
263
Dập tắt lửa sân hận
trừ diệt gốc tham mê
là áng hương lan quí
rừng xa nương gió về
264
Lời vọng như bọt nước
nào phải hạnh sa môn
lòng chất đày tham dục
nào đáng chúng nhân tôn
265
Diệt trừ nhân tội lỗi
lớn, nhỏ chẳng quan tâm
xô đổ phiền não cội
là thanh tịnh sa môn
266
Mang bình đất hóa độ
chưa thể gọi tỳ khưu
cứ lễ nghi hương khói
tịnh hạnh có thành đâu
267
Bỏ ác, lành dục giới
vâng giữ luật tịnh thanh
định huệ giữa ảo vọng
là tỳ kheo trọn lành
268-269
Ngu muội như gỗ đá
ẩn động núi trăm năm
nào phải người tịch tịnh
bực trí như trăng rằm
ý như bàn cân ngọc
bỏ lẽ ác, chọn lành
thấu nội giới, ngoại giới
tâm như hồ nước xanh
mới là người tịch tịnh
270-272
Khi mê lầm phiền não
ngã chấp chưa đoạn trừ
dù giữ tạng luật báu
uyên bác, nhàn tịnh cư
chuyên hạnh tu kham khổ
chưa thoát lụy phàm phu