Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Hội hoa đàm (1971)
Đăng bởi Vodanhthi vào 31/05/2010 18:41
Một chiều lãng đãng mù sương,
Vườn Kỳ thấp thoáng sao vương nội đào.
Chim về xào xạc non cao,
Tiếng chuông tịch mặc tan vào thâm u.
Âm âm nhè nhẹ trầm từ,
Ngọn triều dâng ngập thái hư tròn đầy.
Thấm trong nội cỏ ngàn mây,
Như trăng hiện tướng giục bày nước cao.
Chuông tươi dường hạt nắng đào,
Mơ hồ như tiếng hạc nao nao về.
Dư ba ngan ngát sơn khê,
Vi vu như cội Bồ-đề gió qua.
Tơ chuông quyện thẫm giang hà,
Phất phơ lay giữa yên ba ngút vời.
Âm dư cùng ngọn lá rơi,
Bâng khuâng người lại hỏi người tịch nhiên.
Gióng chuông lắng sạch ưu phiền,
Thức người tỉnh giấc sầu miên mịt mờ.
Cành đào rung nhẹ phím tơ,
Cánh chuồn theo gió cũng hờ hững bay.
Lầu trầm phảng phất hương ngây,
Hàng hàng Tăng chúng dưới cây tọa thiền.
Bỗng đâu một cỗ kiệu tiên
Từ thinh không hạ xuống triền non mai.
Kết bằng mây báu chiếu ngời,
Tỏa ra ánh sáng lưng trời hồng xanh.
Một bầy hạc múa vây quanh,
Đẹp như hoa trắng muôn nhành rụng rơi.
Bước ra yểu điệu một người
Thướt tha vóc ngọc, tuyệt vời tiên dung.
Mắt huyền tóc cuộn tơ nhung,
Tay đưa lạc nguyệt, bước trùng trầm sa.
Xách theo một giỏ hoàng hoa,
Mỗi bông tơ đọng tỏa ra ánh hồng.
Nàng vào thiền thất hương xông
Cúng dường Phật tổ lẵng bông cõi trời.
Lại ra dâng khắp người người
Đóa hoa mầu nhiệm tỏa ngời vàng châu.
Giờ đây ánh sáng muôn màu
Chiếu lên không kết cung lầu nhạc ca.
Hoặc thành bảo tháp muôn tòa,
Núi nghiêng nét thúy, suối sa lụa vàng.
Mây thành lọng tỏa hào quang,
Lửng lơ như thể một tàng hoa lay.
Bấy giờ nàng mới chắp tay,
Vào nhà lễ Phật tỏ bày duyên cơ
Rằng: “con ở cõi Tịnh Cư,
Nghe Phật khai mở chân như châu này.
Nên liền vượt cõi trời mây,
Một lòng cung kính xuống đây cúng dường.
Thành tâm xin đấng Pháp vương,
Ngày mai con thiết trai đường rừng bên?”
Thế tôn cho được như nguyền,
Vui mừng nàng trở gót tiên ra về.
Sớm mai, rừng phía bên kia,
Bỗng dưng cung điện uy nghi khôn cùng.
Cột mây, nền lát gấm nhung,
Sương năm sắc lạ pha chung làm tường.
Cửa vòng trăng hướng bốn phương,
Mỗi khu là một cảnh vườn nguy nga.
Hướng Đông có suối đào sa,
Có cầu thạch bích bên tòa tháp son.
Có đường uốn khúc quanh non,
Tàng thông biếc phủ lối mòn vi vu.
Vườn Tây có một mẫu hồ
Thả hoa vàng tím, lô nhô sóng dời.
Quanh bờ liễu lục tơ rơi,
Khói hồ tự đám mây trời bốc cao.
Kết thành một tán lọng đào,
Thả mưa hồng nhạt rơi vào hồ xanh.
Có đường cẩm thạch viền quanh,
Có mây ngũ sắc xây thành trân châu.
Cửa Nam dựng một tòa lầu,
Sông quanh nước réo trên cầu mây giăng.
Sáng ngời như tuyết như băng,
Chập chùng lầu các bao tầng thủy tinh.
Bóng in mặt sóng lung linh,
Có bầy hồng hạc soi mình đáy sâu.
Gió sông thổi cuộn mái lầu,
Vi vu mành ngọc minh châu tỏa ngời.
Gió thành nhã nhạc chơi vơi,
Tiếng nghe dường cũng đầy vơi sóng tình.
Tự nhiên bầy hạc cất mình,
Múa theo vi diệu âm thinh dịu dàng.
Khi giăng như dải mây vàng,
Khi rơi như thể đôi hàng hoa dưng.
Cửa Bắc hóa hiện khu rừng
Đào san sát nở như vừa chiêu dương.
Gió đưa như đám bụi hường,
Thành mưa rơi xuống đồi nương xanh rì.
Bãi xa biêng biếc cỏ chi,
Cánh hoa phơi phới khác gì bướm bay.
Có nhà cỏ lợp sương vây,
Đàn nai ngơ ngác dưới cây hồng đào.
Biển ru sóng vỗ rì rào,
Chân trời đôi cánh buồm nào chênh vênh.
Một bầy ngựa cuộn phù vân,
Lông pha tuyết ủ quây quần lưng non.
11.700. Đường vào gỗ thếp vàng son,
Phần e tiên cảnh, phần còn bâng khuâng.
Nàng ra cung kính đón mừng,
Lối đi hoa rắc trong rừng đào tơ.
Bước vào như lạc cõi thơ,
Kìa tháp mây đổ, nọ bờ hồ xanh.
Xuống cầu bán nguyệt rửa chân,
Nghe chim vàng hót vang rần bờ dương.
Bè hoa tím ngát dị thường,
Khiến hồ như thể nước hương chiên đàn.
Mời về nền lót kim cang,
Ghế quỳnh vân ngọc, bàn vàng, kim âu.
Bát mã não, đĩa minh châu,
Đũa ngà thất bảo, người hầu gấm hoa.
Tóc huyền tơ mối trầm pha,
Khăn tay đẫm nguyệt dâng trà hạ hương.
Gót hài nhẹ lướt như vương,
Đều còn đang tuổi e sương rủ đào.
Thỉnh Phật ngự trên đài cao,
Bấy giờ thí chủ thanh tao mở lời:
“Chúng con ở tận cung trời,
Qua đây thành kính dâng Người trái hoa.
Nhờ ơn Tăng bảo, Phật-đà
Độ cho tiên cõi nhà nhà phúc tăng.
Mai sau đọa lạc cõi trần,
Căn lành còn một đôi phần đó thôi.
Thỉnh xin Tăng, Phật hai ngôi
Chứng minh cho, phước chúng tôi vô vàn.”
Bấy giờ hiền giả A-nan
Thể theo tôn ý đạo tràng, quì thưa:
“Nhân gì nghiệp đức gieo xưa,
Vị này hưởng phúc vô bờ cõi tiên?
Thần thông biến hóa diệu huyền,
Xuống đây dâng cả một miền thiên cung?”
Phật nghe xong, chiếu thần thông
Khắp nơi pháp hội đều cùng rõ hay.
Thấy tiền thân vị tiên này,
Hiện ra một cảnh núi mây trùng trùng.
Lưng non có gã đàn ông,
Ngồi trong hiên cỏ vui cùng chim hoa.
Phật Tỳ-bà-thi đi qua,
Gã hay, vội đón vào nhà nghỉ chân
Bới khoai vùi lửa ân cần,
Cắt cỏ trải nệm muôn phần kính yêu.
Lại ra dọn suối bắc kiều,
Mời Phật xuống tắm ra điều mừng vui.
Ngài truyền mười giới cho, rồi
Hôm sau Phật lại qua đồi vân du.
Đến đây cảnh tan như mơ,
Đạo trường ai cũng ngẩn ngơ tâm thần.
Phật dạy: “người nọ tu chuyên,
Đến khi nghiệp tận thức hiền hóa sinh.
Làm chủ cõi Tịnh Cư thiên,
Chim muông hoa cỏ bạn hiền gã xưa.
Nhờ ơn chú nguyện Phật thừa,
Cũng theo sinh hóa bây giờ là đây.
Xưa anh mến suối yêu mây,
Kiếp nay phước báo cảnh này hiện ra.
Dung nhan dáng vẻ chúa hoa,
Ngự nơi ngọc kết vàng sa tỏ ngời.
Trải bao nhiêu kiếp nhiêu đời,
Đã dâng nước tắm khắp nơi đạo trường.
Từng hầu bảy vị Pháp vương,
Bây giờ lại hóa nước hương vườn này.
Dâng lên đại chúng rửa tay,
Cho đến Hiền kiếp châu nay lại vào.
Cúng dường ngàn vị Phật sau,
Ra đời chuyển đạo nhiệm mầu trần ai.
Sau người đắc đạo Như Lai,
Hiệu Tịnh Thân, đức sâu dầy kể chi.
Độ người vô lượng thần uy,
Trong ao công đức, tư nghì được sao.
Nước thơm tỉnh giấc mộng đào,
Như chim thần vút cánh cao ngàn trùng.”
Nghe xong tiên chúa rất mừng,
Khiến muôn cảnh sắc tưng bừng cùng vui.
Non Đông nghi ngút ùn hơi,
Suối tuôn vi vút nhạc trời lâng lâng.
Hồ Tây phơi phới mưa hồng,
Liễu đơm hoa ngát bềnh bồng tóc tơ.
Chim nào buông tiếng ngẩn ngơ,
Tan trên hồ thẳm như tờ lụa xanh.
Lầu Nam hạc múa trên cành,
Tiếng kêu ríu rít sông nhanh cuộn dòng.
Cánh như muôn chiếc quạt hồng,
Mành châu gió lọt tơ đồng vi vu.
Bắc thành đào cuộn mấy bờ,
Hoa tung cánh trắng hững hờ gió bay.
Cánh rơi xuống khắp vùng này,
Như bông tuyết rụng từng cây ngạt ngào.
Chúa tiên khép nép lạy chào,
Tự dưng cung điện lẩn vào sương tan.
Trông ra bốn phía Kỳ-hoàn,
Mây năm sắc tía từng làn bay cao.
Tưởng chừng như giấc chiêm bao,
Ôi, hồ nước biếc rừng đào còn đâu!
Tiếng chuông vang giữa non sâu,
Rung ngân như bắc dải cầu từ âm.
Đài cao biêng biếc hương trầm,
Đỉnh non chim gọi âm thầm mây qua.
11.800. Rừng đào thấp thoáng cà-sa,
Gió thơm phảng phất cánh hoa đầu mùa.