Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thanh Cải
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 07/12/2018 10:31
Suốt đêm qua cứ nằm trăn trở
Chỉ mong rằng trời sáng cho nhanh
Để gặp người tôi hằng mong nhớ
Đã hẹn tôi, buổi sớm yên lành.
Khi mặt trời hãy còn ngái ngủ
Phía đông hừng ánh nắng ban mai
Có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa
Có khách vào! Tôi ngầm đoán là ai…
Cô gái xinh như bông hoa đẹp
Cười rất tươi, vui vẻ bước vào
Có phải đây người tôi mong đợi
Thât ngỡ ngàng: đẹp thế này sao?
Mái tóc buông dịu dàng, mềm mại
Má trắng hồng như ánh bình minh
Em tặng cả cho tôi: thế giới
Và không gian tràn ngập hương tình!
Em đọc những vần thơ cháy lửa
Làm tim tôi cũng cháy hồng theo
Thật hay mơ, tôi không biết nữa
Tôi ôm choàng lấy trái tim yêu…
Cả cuộc đời dâng cho biển cả
Cho đảo xa và những con tàu
Tôi từng ước hoà mình trong gió
Thả hồn theo cánh trắng hải âu.
Tôi hằng ước có người con gái
Đứng chờ tôi, từ biển xa về
Trên bến cảng, bóng em bé bỏng
Gió vờn bay những lọn tóc thề.
Em đây rồi, hôm nay tôi gặp
Đúng là em, người ở trong mơ
Em đã đốt trong tôi khao khát
Để hồn mình cháy bỏng thành thơ.