Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:23
Bằng nụ hôn ngọt mật
anh chứng tỏ cho em thấy sự hiện hữu của tình yêu
bằng những lạnh lùng bất chợt
anh lại trao cho em dấu hiệu lụi tàn
em giống như kẻ đã leo lên đỉnh núi chót vót
ngửa mặt lên là chạm bầu trời
cúi xuống là rơi vào đáy vực.
Cố giữ sự bình ổn của mình
em mền lại sự ngọt ngào của chiếc hôn trong tưởng tượng
và quăng đi những giá lạnh trong ánh nhìn
để thấy mình được sống.
Em giống như chiếc bong bóng anh cầm trong tay
một sợi chỉ mong manh là niềm tin buộc ràng em lại
đôi khi em muốn lẻn trốn ra khỏi cuộc đời anh
tìm cho mình một kết thúc
như chiếc bong bóng kia sẽ bay đi và có thể vỡ toang trên bầu trời
dẫu thế nào cũng là ngơi nghỉ
Khao khát ánh mắt nuối tiếc từ anh
và mềm đi sau những chiếc hôn dỗ dành
em vẫn quay quắt trong tình yêu đôi khi nồng nàn đôi khi lạnh nhạt
ôm ấp một hạnh phúc kỳ ảo
một nỗi đau kỳ ảo
không thể nào lẻn khỏi đời anh