Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:53
Từ khi
Biết đọc bài thơ đầu tiên
Có tiếng lá tre quất vào ngọn gió
Từ khi
Nắng đỏ, trời xanh,
Tre vươn cao cúi nhìn đất mẹ
Là khi
Tôi học làm người
Học làm thơ và ru mãi tình đời
Thương ông
Chẻ tre đan thúng, cật sắc đứt tay
Gian nan mới có ngày vui
Thúng lúa đầy, ấm lòng người cấy gặt.
Thương bà
Da lên đồi mồi, mắt mờ tóc bạc
Lẩy lạc trên nương
gội nắng dầm sương
Thúng lạc bán chợ quê lưng còng gầy rạc
Thơ tôi,
tình tôi,
hồn tôi trên khắp nẻo đường
Giờ gom lại
vun xới vườn hoa cỏ
Tìm trong ký ức chút thanh tao
Gieo hạt sớm nảy mầm.