Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Thu Hà Nội (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 09:38
Chiếc cầu như ông lão.
Cũ kỹ và già nua
Cọt kẹt khi xe qua.
Rùng mình khi tàu chạy...
Thuở ấu thơ tôi thích lên cầu ngắm dòng sông chảy
Biết cầu nặng tình với bãi giữa lòng sông
Mùa phù sa đỏ quạch mênh mông
Hay mùa xanh um, nướng ngô đồng thơm nức
Con sông Hồng mùa lũ
Dòng nước xoáy quấn chân cầu bịn rịn
Những mố cầu già nua bởi thân cầu đè nặng
Vẫn mang trong mình sức chịu đựng dẻo dai
Ông cầu già và dải lụa hồng sớm mai
Hay chiếc đòn gánh cong hai đầu bến nước
Những mố cầu như một hàng răng lược
Chải mái tóc bồng bềnh sóng nước mênh mang.
Ta sánh vai đi trên kí ức thời gian
Những hình hài hằn lên mình đất nước
Long Biên cầu già từ hai thế kỷ trước
Hiên hang kiêu hãnh đến lạ kỳ.
Sông Hồng ơi!
Sông Hồng ơi! ta đã mang đi
Suốt chiều dài tình yêu thương chất ngất
Chẳng thể quên tiếng lan can cầu sắt
Kẽo kẹt đưa ta về truyền thuyết tuổi đôi mươi.