Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2020 19:32
Một cái rùng mình trong đêm khuya khoắt
Nhớ thương con một đứa ở nơi xa
Nỗi day dứt mi ướt nhạt nhoà
vòng tay choàng ôm vai mình gầy rạc.
Thất thập cổ lai hy nhàu nát
Một nỗi lo trên hàng vạn nỗi lo
Mẹ thương con tiếng sóng vỡ tràn bờ
Đong sao đặng một tình thương vô tận.
Con thương mẹ một đời lận đận
Chiếc áo sờn vai, tóc bạc da mồi
Trăng tháng sáu có đêm quên mọc
Trong lòng con hình bóng mẹ gương soi.