Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2021 16:32
避地江邊此卜盧,
旅遊滋味一春初。
園空果落忽聞鳥,
池曉萍開知有魚。
信步或過村外寺,
稱心時到野人居。
故鄉松菊今何許,
每對東風更憶渠。
Tỵ địa giang biên thử bốc lô,
Lữ du tư vị nhất xuân sơ.
Viên không quả lạc hốt văn điểu,
Trì hiểu bình khai tri hữu ngư.
Tín bộ hoặc qua thôn ngoại tự,
Xứng tâm thời đáo dã nhân cư.
Cố hương tùng cúc kim hà hứa,
Mỗi đối đông phong cánh ức cừ.
Dựng lều lánh nạn ở một thôn ven sông,
Người lữ khách vào ngày đầu xuân dào dạt cảm hứng.
Quả rơi trong vườn vắng, bỗng nghe tiếng chim hót,
Ao nước buổi ban mai, rẽ bèo biết có cá.
Lang thang, có lúc đi qua ngôi chùa ngoài thôn,
Lòng nhẹ nhõm khi đến với người dân quê.
Nơi quê cũ bây giờ không biết tùng cúc ra sao,
Mỗi lúc, trước gió đông lại càng bội phần nhung nhớ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/11/2021 16:32
Dựng lều lánh nạn xóm bên sông,
Lữ khách đầu xuân rộn rã lòng.
Vườn vắng, quả rơi, chim ríu rít,
Ao nhà, bèo rẽ cá thong dong.
Lang thang đến lễ ngôi chùa cổ,
Nhẹ nhõm đi tìm mấy lão nông.
Tùng cúc sao rồi, quê cũ hỡi?
Nhớ thương đau đáu mỗi mùa đông.