Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Phú Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:13
Bìa rừng lão câm
Đêm đêm ngồi đợi trăng rằm mở môi
Giữa rừng tôi
Đêm đêm ngồi đợi tiếng cười dã nhân
Trăng rừng lão mọc tri âm
Tiếng run đầu lưỡi hồ cầm bứt dây
Tôi ngồi đây chờ lá cây
Rụng khuya khoắt xuống lòng này đớn đau
Nghìn năm sau
Tiếng cười bựt rụng hết màu trăng khuya
Cười với chia lìa
Lão câm ơi cười với chia lìa đó chăng
Tôi hãi một màu trăng
Đứng trân trân gục đầu sầu giữa trăng
Lão nghe tôi chăng
Lão nhìn chi lão nhìn chi giữa vừng trăng rụng vừng
Một mai có lịm giữa rừng
Xin xanh giọt máu trên vừng trăng xưa.