Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 23/02/2017 12:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 11:22
Ánh chiều rơi chầm chậm.
Giọt nắng nhẹ buông lơi.
Cháu con tíu tít cười,
biếu ông đĩa khế ngọt.
Đĩa khế bầy nắn nót,
những cánh sao vàng tươi.
Ánh mắt ông rạng ngời,
“Khế quê ta hả cháu?”
Nâng niu như vật báu,
Nhìn từng cánh sao vàng.
lặng lẽ ông nhấm nháp,
lòng bỗng thấy xốn xang.
Cánh này hương mùa màng,
phảng phất mùi lúa nếp.
Cánh này gợi ngày tết,
thủa rước đèn ông sao.
Ngọt đậm đến nao nao,
đắm say thời trai trẻ.
Cánh này hơi the thé,
nhớ một thời đạn bom.
Cánh này mát và ròn,
vị của thời nghiên bút.
Thêm một chút muối ớt,
dậy đủ mùi nắng mưa.
Đêm thu gió nhặt thưa.
Những ánh sao óng ánh.
Kỷ niệm về lấp lánh
Chìm trong cõi xa xưa…