Mới qua giá lạnh mùa đông,
Heo may đánh thức nhớ nhung cõi lòng.
Gió sương tê cóng ước mong,
Giấc mơ vừa chớm, đêm đông đã tàn!

Bỗng thêm cái rét muộn màng,
Rét nàng Bân, cái rét càng tái tê.
Một đêm đông lúc chớm hè,
Để giấc mơ cũ tìm về lối xưa…

Mùa đông chết tự bao giờ
Còn gieo một chút rét thừa trớ trêu!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015