Đêm qua sông phố đầm mưa,
Anh nghe vọng cả tiếng xưa gọi đò!

Bình minh mưa phố mịt mờ,
Tiếng mưa đổ, tiếng sóng xô, dãi dầu.
Phố dài sóng cuộn bạc đầu,
Phố nhỏ sóng cũng đua nhau ập oà.

Nước về từ núi thẳm xa?
Hay từ biển chết, sóng qua phố phường?
Hà Nội trăm mến ngàn thương.
Hay đâu việc “nước” trăm đường khó khăn!

Thấy em quần xắn mặt nhăn,
Mẹ già be chắn để ngăn nước trào.
Sóng lao xao, dạ như bào,
Sóng nhân tai biết lối nào ngăn đây!

Yêu nhau phó mặc đò đầy,
Thôi thì, cố vượt sóng này hỡi em.
Hà Nội mưa mới một đêm,
Rao đêm vắng ngắt, vang rền đò ơi!


25/5/2016

Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018