Có phải, về ư, thoáng lả lơi,
Qua xanh kẽ lá ấm làn môi!
Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
Dưới tán mơ màng, thu diụ vợi!
Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi!
Ta ngồi đón nắng hồn mơ nắng.
Nắng đã về ư? - Em của tôi!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011