Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 16/02/2017 15:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 11:32
Mùa đông năm nay rất lạ,
Gió bấc về se lạnh lúc nửa đêm,
Ngày vẫn hanh hao mầu nắng hạ,
Tiết đổi mùa Trời cũng nhớ quên!
Thơ mùa đông, viết mãi chẳng nên,
Chưa hết đông, còn tiếp gì nữa nhỉ?
Cây bàng già, dù già nua cũ kỹ,
Vẫn đèo bòng lá đỏ lúc cuối đông?!
Trải bao mùa mưa nắng bão dông,
Bàng già khoác chiến bào năm tháng.
Từng xanh mướt dưới trời xuân tươi sáng,
Và nâng hồn say lãng đãng sắc thu vàng.
Chắt lọc từ đất cằn, dòng nhựa đa mang,
Nuôi những mầm xanh hy vọng.
Giữ ngọn lửa hồng khi heo may lạnh cóng,
Và thuỷ chung che bóng mát bình yên.
En-ni-no thời tiết đảo điên,
Cuối đông rồi bàng vẫn âm thầm giữ sắc đỏ!
Tuổi tác già nua giấu trong thớ gỗ,
Lặng lẽ kiên cường giữ nếp kiên trinh.