Chạnh nhớ những chồng vợ,
không một ngày tình nhân!


Giản đơn
Sao khó thành hiện thực.
Trong tình yêu
Muôn thủa của kiếp người.

Không bão táp mưa sa
Không bạc như vôi.
Mà mượt như nhung
Dịu dàng, êm ái…

Chẳng “Liêu Trai”
Không “Xuý Vân giả dại”
Không oan khiên: Thị Kính, Thị Mầu.

Khi tóc xanh hay đã bạc đầu
Mãi mãi là:
Tình Nhân chung thuỷ.

Điều ước
Thế thôi
Giản dị!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015