Hai ta đang đứng bên nhau
Trời quê hửng nắng trắng màu mây bay
Gió chiều bỗng nổi như say
Bụi đường được thể tung bay mịt mù

Mưa rơi lác đác trời thu
Những hạt mưa nhỏ phủ mờ tóc em
Ông trời gây lắm chuyện phiền
Ta đành tìm quán bên đường trú mưa

Đây rồi, có mái lều xưa
Một mái tranh, hai đứa mình bên nhau
Anh nghe từng nhịp thở mau
Từng lời thủ thỉ, từng câu ngập ngừng

Ngoài kia mưa vẫn không dừng
Tuy anh chẳng nói, chẳng ngừng nhìn em
Đưa tay lên ngực anh xem
Tim anh thổn thức hơn em rất nhiều

Buổi trú mưa đẹp bao nhiêu
Anh mong mưa mãi mưa nhiều nhiều hơn
Mong cho trời cứ giận hờn
Thì ta mới có dịp gần bên nhau


29.2.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]