Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 13:54
秋初醒覺已斜暉,
又待明天上路歸。
小雨沾身難速步,
大祠前眼可留居。
英雄昔日惟存譜,
仁義當時辟草墟。
北國每聞神事業,
雷轟頭上敢夸歟。
Thu sơ tỉnh giác dĩ tà huy,
Hựu đãi minh thiên thượng lộ quy.
Tiểu vũ triêm thân nan tốc bộ,
Đại từ tiền nhãn khả lưu cư.
Anh hùng tích nhật duy tồn phả,
Nhân nghĩa đương thì tịch thảo khư.
Bắc quốc mỗi văn thần sự nghiệp,
Lôi oanh đầu thượng cảm khoa dư.
Ngày đầu thu nằm ngủ tỉnh giấc thì trời xế bóng,
Thôi đành đợi đến sáng mai lên đường về vậy.
Mưa nhỏ thấm vào người khó đi nhanh được,
Một ngôi đền lớn hiện ra trước mắt có thể dừng chân.
Nơi đây thờ vị anh hùng thuở trước, nay chỉ còn phả chép,
Việc nhân nghĩa thời ấy là việc vỡ hoang mở đất cho dân cày cấy.
Người phương bắc mỗi khi nghe đến sự nghiệp của thần,
Cứ tưởng như có sét đánh xuống đầu chết lặng đi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2020 13:54
Đầu thu tỉnh giấc xế chiều rồi
Đợi sáng mai về phải thế thôi
Mưa nhỏ ướt người đi chậm quá,
Ngôi đền trước mắt bước vào ngơi.
Anh hùng thuở ấy ghi trong phả,
Nhân nghĩa đương thời vỡ đất đồi.
Khánh bắc mỗi khi nghe sự tích,
Tưởng chừng sét đánh ở bên tai.