Có ai hữu ý ngắm mây trôi,
Đỉnh núi tương tư tận cuối trời.
Vọng Nguyệt nhớ người nơi khói sóng,
Tầm Dương mong kẻ chốn mù khơi.
Tương Kỳ tần tấn như từng hẹn,
Cô phận Tao Phùng cũng lẻ đôi.
Vô tận ánh đèn xuyên khói lớp,
Tìm đâu mái cũ giữa muôn nơi.