Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/09/2021 22:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 05/09/2021 15:46
Niềm vui nào vội vụt tắt đi
Ôi, đốm lửa lòng chẳng ra gì!
Mà em là kẻ đem tay gió
Diện mạo điêng cuồng vẽ sầu bi
Cớ vì đâu trăng hờn dỗi nước
Bóng gió đời lặng lẽ phai phôi
Nhói con tim nỗi buồn vây lấy
Mọc rễ hờn tê tái đơn côi.