Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/06/2021 21:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 03/06/2021 07:28
Gió hiu hắt giăng mây chiều nhạt quá!
Loang ánh rèm mưa ướt tóc em ta
Ướt cả bờ môi và lòng trộn trạo
Xin lần đa tạ, xin lối tình qua!
Bước lặng nhìn em mà tim rụng vỡ
Như mùa thu tim lá trút vô bờ
Nước anh mắt chan mưa làm lạnh lẽo
Biết tìm đâu ngày ấy của ngây thơ?
Thôi em ơi, ngày nao đừng nhìn nhé!
Đừng cho anh thêm chút mỏi mê hè!
Như sóng biển vỗ bờ nào có biết
Chẳng thể nào ngừng thi sĩ thơ quê
Thôi em ơi, mắt đẹp là mộng ảo!
Nhỡ chuỗi ngày dài anh quá lao xao!
Hơn dòng sông chảy về nơi vô tận
Duyên xe thành dang dở để thương đau
Tại sao nhật nguyệt chẳng thể kề nhau?
Mỗi vầng mỗi thể cứ mỗi riêng sầu
Trong không gian ta ướp niềm cay đắng
Tiếc thật thà, lại tiếc những lần ngâu
Giọt ly bôi vội rớt xuống sông dài
Lăn hối hả phận mình trong tê tái
Dòng thương nhớ chảy thành băng Bắc Cực
Mãi nhớ về ý vị phút chia tay!