Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/09/2021 22:39
Thôi em ạ!
Trăng sầu soi vùng tăm tối lạnh băng
Nơi mùa đông khó quên tay măng diệu vợi
Quên giọng mềm như tơ lụa giăng giăng
Giọng nhè nhẹ của loài âm nhạc
Mà mặt tình khả ái cám dỗ anh
Mai em về với nụ cười riêng em ấy
Anh lơ ngơ lưu trí kẻ tật nguyền hồn mộng
Nghe có duyên mà nghĩ lại vô duyên
Nên chắp tí tình là hư ảo
Không thành đôi ta hoá bạn thật thà!