Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thu Yến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2019 12:45
Ngày nào tôi cũng đi chợ
Mặc cả mớ rau, đồng quà
Thiên chức của người nội trợ
Khôn ngoan cũng thể đàn bà
Chưa kịp vui vì mua rẻ
Lại thấy lòng vương nỗi buồn
Người bán hàng rong gầy yếu
Một ngày kiếm được bao lăm
Áo chị vá vài mảnh nhỏ
Tinh mơ dạo khắp phố phường
Chép miệng: Thôi đành hoà vốn
Tối về kẻo trẻ nó mong
Hạnh phúc khó co, khó kéo
Người này được, người khác không
Tôi trả tiền thêm cho chị
Ngẩn ngơ chị tưởng tôi lầm
Cứ thế, ngày nào cũng thế
Tôi mặc cả, tôi tần ngần
Trái tim đàn bà trĩu nặng
Những điều nhỏ nhặt quẩn quanh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/05/2019 12:47
Mở đầu bài thơ là những lời lẽ tự bạch thật thà có phần mộc mạc “Ngày nào tôi cũng đi chợ” - Đi chợ đó là thiên chức của người nội trợ để “Mặc cả mớ rau, đồng quà”. Không có gì to tát, chỉ là mớ rau quen thuộc của chợ quê, nhưng cũng tự hào ngầm với mình là được “mặc cả” được khen “Khôn ngoan cũng thể đàn bà”. Nếu chỉ vô tâm vậy thì chẳng có gì để bàn. Nhưng ở người phụ nữ này có một “Trái tim đàn bà trĩu nặng”. Phải là trái tim của một người đã sống, từng trải nghiệm cuộc đời, đã từng đắng đót, đã từng cam chịu, nếm trải nhiều mất được mới nhận ra cái thảng thốt: “Chưa kịp vui vì mua rẻ / Lại thấy lòng vương nỗi buồn”. Chỉ buồn cho thân phận của người bán hàng rong gầy yếu. “Trái tim trĩu nặng” đó đã đi qua những rạo rực yêu thương phơi phới của thời đang yêu, thời thiếu nữ để trở lại với thiên chức làm vợ, làm mẹ, như thế mới có thể nhận ra những điều thật đơn giản nhưng sâu sắc biết chừng nào: “Hạnh phúc khó co, khó kéo / Người này được, người khác không”. Phạm Thu Yến qua những nét chấm phá đã vẽ nên chân dung người phụ nữ bán hàng rong thật gợi, thật cảm, thật đời thường như ta bắt gặp hàng ngày: “Áo chị vá vài mảnh nhỏ / Tinh mơ dạo khắp phố phường”. Thế mà cũng có lúc: “Chép miệng: Thôi đành hoà vốn” thật thanh thản không trách cứ ai, không oán giận đời. Một phẩm chất cao đẹp toả sáng ở người phụ nữ có số phận không may mắn này khi được: “Tôi trả tiền thêm cho chị / Ngẩn ngơ chị tưởng tôi lầm”. Cả hai người, người bán và người mua đều có những cử chỉ đáng quý. Chỉ hai câu thơ giản dị ấy thôi nhưng đã tạc nên những phẩm hạnh đáng trân trọng của người đàn bà thật nhân hậu và độ lượng vị tha, chân chất đến chân quê. Lại nữa, nét tính cách sáng nắng, chiều mưa của người đàn bà: “Tôi mặc cả, tôi tần ngần” rất thật, rất đời. Nhưng bao trùm lên hết vẫn là một tấm lòng trĩu nặng với “Những điều nhỏ nhặt quẩn quanh”. Nhỏ nhặt nhưng không nhỏ mọn, quẩn quanh nhưng luôn khát vọng lan rộng được đồng cảm, được yêu, được sẻ chia, được nhận về mình những điều thua thiệt để dành hạnh phúc cho người khác. Đó chính là những nốt trầm sâu lắng sau cái vẻ tất bật hàng ngày của người phụ nữ.