Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thanh Cải
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 07/12/2018 10:32
Đã qua rồi ngày những ngày đông giá lạnh
Biển Hải Phòng, nắng ấm đã bừng lên
Gió hiền hoà, nhịp sóng vỗ dịu êm
Những con tàu nối đuôi nhau vào cảng.
Biển khơi xa, đàn hải âu cánh trắng
Bay rộn ràng, chở đầy nắng biển xanh
Tự hồn tôi ngân những nốt nhạc tình
Cộng hưởng với bao nhiêu sóng vỗ.
Trong nắng xuân, tôi cùng bao thuỷ thủ
Đứng trên tàu, áo yếm gió bay bay
Mắt dõi nhìn, bên dưới những đường cây
Hoa tím bâng khuâng, dáng người con gái.
Em đứng đó, mong chờ tôi trở lại
Gió biển đùa, vuốt mái tóc dài đen
Biển ì ào như thổn thức con tim
Nhịp tình yêu rộn trong từng hơi thở...
Tôi có em, hoa tình yêu thắm nở
Mặt trời lên sáng rực ánh bình minh
Tâm hồn em, muôn hạt nắng lung linh
Và thơ mộng hơn ngàn trang tiểu thuyết.
Tôi ước mơ được hoá thành sóng biếc
Ru em bằng bài hát của trùng khơi
Âm vang như tiếng gió hát muôn đời
Tình tha thiết gửi vào muôn tiếng sóng....
Biển vỗ về, xô tung bờ cát trắng
Sóng say cồn bọt biển tự ngàn xưa
Làn da em trắng mịn đến không ngờ
Tôi bối rối, nắm bàn tay nồng nhiệt.
Biển Hải Phòng, tôi nhớ em da diết
Khi còi tàu chào bến lúc ra khơi
Nhớ đất liền, nơi có trái tim tôi
Đã gửi lại cho người tôi thương mến.
Tàu đi rồi, giữa mênh mông trời biển
Tôi nhắc thầm và mãi gọi tên em
Nhớ làn môi nóng bỏng dịu mềm
Hương hoa sữa ngát lừng trong đêm nhớ.
Tôi lắng nghe, biển nồng nàn hơi thở
Hương ngạt ngào trong những giấc mơ xa
Đường bằng lăng nở tím những chùm hoa
Chiều bỗng tím như ngàn hoa màu tím
Gió rải hoa trên muôn ngàn dặm biển
Khắp biển chiều tràn ngập sắc hoa em
Mọi phương trời, tôi vẫn giữ trong tim
Mái tóc dài, đẹp như nàng tiên nữ
Tôi đi biển khi bình minh rực đỏ
Hẹn ngày về trong tím biếc hoàng hôn
Từng đàn chim vẫy cánh trắng dập dờn
Theo con tàu, tay em như vẫy mãi...
Con tim em rất trắng trong non dại
Một tâm hồn tha thiết đón tình yêu
Nhớ nhé em, ra bờ biển mỗi chiều
Tàu sẽ kéo còi chào em và cập bến.