Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thanh Cải
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 07/12/2018 10:29
Trăng mơ màng trên vịnh Bái Tử Long
Núi đá lô xô, sương thu mờ ảo
Đêm khuya vắng, có tiếng nai trên đảo...
Con nai nào lạc mẹ giữa rừng khuya...?
Sóng lao xao xô bờ đá thầm thì
Gió nhẹ thổi qua khoang thuyền mát lạnh
Mái chèo khua, ánh lân tinh lấp lánh
Đêm ùa vào sâu thẳm cả hồn tôi...
Con thuyền mơ, dòng nước lững lờ trôi
Tôi với em cứ nhìn nhau yên lặng
Mái tóc dài, bay dập dờn như sóng
Em buông chèo, tóc thả ánh trăng thanh...
Cả trời mây, non nước thật hữu tình
Cảnh với người như chập chờn trong mộng
Tiếng em nói, thì thầm trong tiếng sóng
Chuyện về em, cô gái của biển khơi...
Tôi bỗng nghe khúc khích tiếng em cười
Em còn trẻ, tôi thì vô tư quá
Giọt nước biển nhẹ rơi vào bên má
Thấm trên môi, mặn chát đến vô cùng...
Tôi cùng em trên vịnh Bái Tử Long
Nói những chuyện toàn trên trời, dưới biển
Nhưng có một điều, ngại ngùng nói đến
Một tình yêu mang hương biển mặn nồng...
Trăng vô tình thả ánh bạc mênh mông
Trăng sáng quá, mà da em thì trắng
Tiếng cá quẫy làm xôn xao biển lặng
Biển oà vào, mặn chát cả hồn tôi...