Ngày mai tàu rời bến
Ra giữa biển mênh mông
Khúc tình ca của biển
Gợi xốn xang trong lòng
Bóng tàu in mặt nước
Bến cảng đêm đợi chờ
Cứ bồn chồn thao thức
Ngắm hoài ánh trăng mơ.
Đêm lặng thầm sâu lắng
Nghe rì rầm biển xa
Gió dậy ngàn con sóng
Theo nhau xô bến bờ.
Ngày mai về với biển
Chòng chành chiếc nôi đưa
Con tàu ta rẽ sóng
Biển xanh vời ước mơ.
Biển ngân lên khúc hát
Lời ca ru êm đềm
Giữa màu xanh bát ngát
Nơi chân trời bình yên.
Hồn như đôi cánh trắng
Của con chim hải âu
Ta vờn trên mặt sóng
Bay lượn quanh thân tàu
Ta là làn sóng biếc
Hôn mạn tàu thân yêu
Sóng xô tung bờm trắng
Oà lên như tiếng reo.
Ơi con chuồn tinh nghịch
Hớn hở sải cánh bay
Ơi con hồng con nụ
Nhởn nhơ bơi suốt ngày.
Ta hát bài gọi cá
Bài ca của biển khơi
Mênh mông hồn biển cả
Cá về đây cá ơi
Biển xanh bao thân thiết
Ơi biển bạc bao la
Ngoài kia quân cướp biển
Vẫn ngày đêm rình mò.
Hạm tàu ta lướt sóng
Đuổi sạch bè hôi tanh
Ta vươn cao nòng súng
Cho biển trời biếc xanh
Ngày mai tàu rời bến
Xa đất liền thân yêu
Ta lại về với biển
Sóng ru êm những chiều.
Bạch Đằng 3.11.1978
(In trong sổ Văn hoá thông tin Thái Bình Xuân 1979)