Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:20
Nhiều chiếc hôn mưa rơi trên vai
mắt em lóng lánh ướt
ai dám nói trong ly rượu tiễn
không có giọt lệ nào?
Anh rỗng tuếch bỏ đi
để lại sau lưng ngổn ngang bè bạn
ngổn ngang lời cợt đùa
ngổn ngang con tim
ngổn ngang những ly rượu chát
càng chát thêm
Tình yêu khua vang loong coong
những lon bia rỗng
bàn bên kia có ai ngồi khóc một mình
trong chiếc áo đỏ thắm
Nhìn ngắm nụ cười trong ly
em khanh khách điệu dối gạt
soi gương tô môi son
màu vẫn không thôi ảo não
Chẳng phải ly rượu đã cạn
mà bởi lòng em khuất xa...