Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê (2011)
Anh đã hỏi sao không về với biển
“Lại bằng lòng làm kiếp sóng pha lê?”
Người không hiểu hay giả vờ không hiểu
Để “sóng say” mải miết những lối về
Pha lê nguyện làm nơi hò hẹn
Chứa men say sóng sánh sắc màu
Cho đôi lứa thầm thì lời ước hẹn
Pha lê lồng trái tim buộc đời nhau
Đã xa rời bờ biển xanh sóng vỗ
Trọn kiếp đời dâng hiến thuỷ chung
Pha lê mỏng mà dẻo dai bền chặt
Thuỷ tinh em bất biến với lửa hồng
Rượu cất lên chất chứa ân tình
Ngửa cổ lên cùng pha lê nốc cạn
Đã hiến dâng, đã hoà cùng bè bạn
Còn nhớ sóng nào âm vang bởi pha lê.